Tờ lịch chỉ còn vài ngày nữa trôi đi, nhìn phố phường chuẩn bị đón giáng sinh, nhìn những dòng xe tấp nập đi về trên những con phố. Một Sài Gòn, vẫn ồn ào và vội vã.
Những hình ảnh chợt xuất hiện kéo người ra khỏi thứ suy nghĩ hàng ngày, thay bằng dòng tưởng niệm về một năm đã và đang trôi qua.
Một năm
… của những giấc mơ sống lại, và dần thành hình bằng những mục tiêu rõ ràng và cụ thể hơn bao giờ hết.
… của những thay đổi lớn trong thế giới quan và nhận thức. Như một con ốc đã trốn quá lâu trong chiếc vỏ của chính mình, để rồi khi bước ra hòa nhập vào thế giới bên ngoài, phát hiện ra mọi thứ không tồi tệ như mình tưởng.
… của một cuộc thay máu một cách triệt để và toàn diện. Cả về chất và cả về lượng. Có thể xấu, có thể tốt, cứ để thời gian trả lời. Chỉ là nhờ vậy, với người, mọi thứ lại một lần nữa rõ ràng hơn. Mọi thứ niềm tin dựa trên nền ảo tưởng sụp đổ, thay vào đó là thứ nhận định đôi lúc chua chát nhưng thực tế. Con người, có phải mộng lớn, nhưng mỗi bước đi phải thật sự thực tế.
… của những lần liên tục bước chân ra khỏi giới hạn của bản thân. Đã làm được những điều đối với người khác là bình thường, nhưng với người đã từng là điều không tưởng. Để thấy thế giới cứ tưởng là to, hóa ra cũng thật là nhỏ bé cho những tham vọng đang dần lớn. Những mục tiêu ảo tưởng dần thay thế bằng những mục tiêu ngày càng lớn hơn nữa, nhưng cũng thực tế hơn. Cảm nhận rõ hơn một điều rằng mọi thứ vốn chẳng hề có giới hạn, có chăng, chỉ có tầm mắt và trí tưởng tượng của con người mà thôi.
… của sự vượt qua dao động về niềm tin lớn nhất suốt mấy năm. Hóa ra, thử thách lớn nhất đối với ý chí không chỉ là khi bạn không có gì trong tay, mà là khi bạn bắt đầu có nhiều hơn thứ bạn cần. Rồi đột nhiên, người dao động và tự hỏi, ta sẽ đi tiếp, hay nên dừng lại.
… của những khoảnh khắc làm thức dậy những thứ âm ỉ tưởng rằng đã quên mất từ lâu. Có những thứ ngỡ như đã nắm lấy, thật chặt. Nhưng trong một khoảnh khắc, giật mình tỉnh dậy, hóa ra thứ nắm được chỉ là sương khói, là hư ảo, là hình bóng của một điều thật sự vốn dĩ vẫn nằm ngoài tầm tay.
Nếu ví một năm cũ như một bức tranh, thì có lẽ bức tranh của người là một sự hỗn tạp của những mảng màu xanh đỏ tím vàng trộn lẫn một cách tạp nham. Nhưng giữa mớ hổ lốn đó, người đã lờ mờ nhận ra hình ảnh của chính mình.
Reng … reng … tiếng chuông điện thoại đổ vội kéo người ra khỏi dòng suy nghĩ. Những hình ảnh nhạt nhòa dần thay thế, bằng những vật dụng và thứ thanh âm quen thuộc.
Người đứng dậy, xách ba lô và đi, để lại phía sau tiếng gọi dai dẳng.
…
Anh ơi, quên trả tiền…